Translation

SP1 – Chương 2

HAI
DI CHÚC

Cuộc sống trong nhà Edgley luôn yên bình. Mẹ của Stephanie làm việc trong ngân hàng, và bố cô là chủ một công ty xây dựng, cô bé cũng không có anh chị em, thành ra cuộc sống thường ngày của họ vẫn luôn trôi đi trong êm ả. Nhưng kể cả thế, luôn có một giọng nói trong đầu Stephanie khẳng định rằng cuộc đời của cô bé không chỉ có thế này, không chỉ gói gọn trong một thị trấn nhỏ ở Haggard nằm ở bờ biển phía Đông Ireland. Cô bé cũng không hiểu thế là thế nào.

Năm đầu tiên của trường cấp hai sắp sửa kết thúc, và cô bé đang mong đợi kỳ nghỉ hè sắp tới. Cô không thích trường học. Stephanie khó hòa hợp với các bạn cùng lớp- không phải vì họ không tốt, chẳng qua cô bé không có nhiều điểm chung với họ. Và cô cũng chẳng ưa gì các giáo viên. Nhất là cái cách họ đòi hỏi học sinh phải tôn trọng mình dù bản thân họ không xứng đáng. Stephanie sẵn sàng làm theo yêu cầu của người khác, với điều kiện phải có lý do chính đáng để cô bé làm vậy.

Vài ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Stephanie tập trung giúp đỡ bố mình bằng cách trả lời điện thoại và sắp xếp tài liệu trong văn phòng của ông. Gladys, cô thư ký làm việc cho ông suốt bảy năm, nhận ra mình đã làm công việc xây dựng quá lâu và quyết định thử sức trên con đường làm nghệ sĩ biểu diễn. Stephanie cảm thấy hơi lúng túng mỗi khi đụng phải Gladys trên đường, vì người phụ nữ 43 tuổi này đang biểu diễn một bài nhảy hiện đại dựa theo vở kịch Faust. Cô ấy thậm chí còn làm riêng một bộ trang phục phù hợp với màn trình diễn của mình, một bộ trang phục, theo lời của cô, tượng trưng cho nỗi giằng xé ẩn sâu bên trong mà Faust phải trải qua, và dường như cô không thể ra ngoài đường mà không có nó. Stephanie cố tránh khỏi tầm mắt của cô.

Khi không giúp đỡ bố trong phòng làm việc, Stephanie thường ra ngoài bờ biển chơi, đi bơi, hoặc ngồi trong phòng nghe nhạc.

Khi cô bé đang ở trong phòng, cố tìm sạc pin cho điện thoại của mình, mẹ cô gõ cửa và bước vào. Melissa Edgley vẫn đang mặc bộ quần áo tối màu cho tang lễ, trong khi Stephanie đã buộc mái tóc đen dài của mình lại và thay sang chiếc quần jean bình thường cùng với đôi giày chạy bộ chỉ sau hai phút bước vào nhà.

“Luật sư của Gordon vừa gọi cho bố mẹ,” mẹ cô nói, giọng hơi ngạc nhiên. “Ông ấy muốn nhà mình có mặt ở buổi công bố di chúc.”

“Ồ,” Stephanie trả lời. “Mẹ nghĩ bác sẽ để lại cho mẹ thứ gì?”

“Hừm, mai chúng ta sẽ biết thôi. Cả con nữa, vì con cũng sẽ đi cùng.”

“Con nữa?” Stephanie hơi nhíu mày và nói.

“Tên con cũng có trong danh sách; mẹ chỉ biết thế thôi. Mười giờ ngày mai xuất phát, rõ chưa?”

“Nhưng sáng mai con phải giúp bố nữa.”

“Bố con đã gọi cho Gladys và nhờ cô ấy làm thay trong vài tiếng rồi. Cô ấy đồng ý, với điều kiện được mặc bộ đồ củ lạc đó.”

Họ rời nhà để đến văn phòng của ông luật sư vào mười giờ mười lăm buổi sáng ngày hôm sau, muộn mười lăm phút do cái tính cao su thường tình của bố Stephanie. Ông thong thả bước đi trong nhà, như thể ông vừa quên thứ gì đó và đang đợi cho nhớ ra. Ông gật đầu và nở nụ cười mỗi khi vợ ông thúc giục, còn nói “Được, nhanh thôi,” và ngay trước khi vào xe cùng vợ con, ông lại đi loanh quanh một lần nữa, nhìn trái nhìn phải với vẻ lơ mơ.

“Bố con cố tình đấy”, mẹ Stephanie nói khi họ ngồi trong xe, đã thắt dây an toàn và sẵn sàng để xuất phát. Họ thấy ông xuất hiện ở cửa chính, mặc áo khoác vào, đóng thùng nghiêm chỉnh, bước ra ngoài rồi bỗng khựng lại.

“Trông như bố sắp hắt xì ấy,” Stephanie nhận xét.

“Không phải,” mẹ cô trả lời, “bố con chỉ đang suy nghĩ thôi.” Bà thò đầu ra khỏi cửa xe. “Desmond, lại sao nữa?”

Ông ngẩng lên với vẻ bối rối. “Hình như anh lại quên gì đó rồi.”

Stephanie cũng nhướn người về phía trước để nhìn bố rõ hơn, rồi nói với mẹ, để bà gật đầu và lại thò đầu ra lần nữa. “Giày của anh đâu rồi?”

Ông nhìn xuống hai chiếc tất dưới chân- một nâu, một xanh- và vẻ lơ mơ trên mặt ông biến mất. Ông búng ngón tay cái về phía họ rồi lại đi mất.

“Cái ông này,” mẹ cô nói, lắc đầu. “Con có biết bố con từng để mất một trung tâm mua sắm không?”

“Cái gì cơ?”

“Bố chưa bao giờ kể cho con à? Đó là hợp đồng lớn đầu tiên trong sự nghiệp của bố con; công ty của ổng làm rất tốt, và khi dự án hoàn thành bố con lái xe đưa khách hàng đến địa điểm đó, nhưng lại quên mất nó nằm ở đâu. Bố con lái xe vòng vòng suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi nhìn thấy cảnh vật quen thuộc. Ổng là một kỹ sư rất có tài, nhưng mẹ thề là lực chú ý của ổng chẳng khác gì cá vàng cả. Không như Gordon.”

“Hai anh em chẳng giống nhau gì nhỉ?”

Mẹ cô cười. “Hồi trước không phải vậy đâu. Mấy anh em từng làm tất cả mọi việc cùng nhau. Cả ba người dính nhau như sam vậy.”

“Hả? Cả Fergus nữa ạ?”

“Kể cả Fergus. Nhưng khi bà nội qua đời, ba anh em cũng dần xa nhau. Sau đó Gordon bắt đầu chơi với một đám người kỳ quặc.”

“Kỳ quặc kiểu gì ạ?”

“À, chắc chỉ kỳ trong mắt bố mẹ thôi,” mẹ cô cười khẽ và nói. “Hồi đó bố con bắt đầu làm việc trong công ty xây dựng và mẹ mới là sinh viên, nên con có thể thấy bố mẹ đều là người bình thường. Gordon lại không thích bình thường, và đám bạn của anh ấy, hơi đáng sợ đối với bố mẹ. Bố mẹ không biết họ là kiểu người gì, nhưng ít nhất thì không phải là kiểu…”

Bình thường.”

“Đúng thế. Đặc biệt là bố con sợ họ.”

“Tại sao?”

Bố của Stephanie bước ra khỏi nhà với giày dưới chân, tay đóng cửa chính đằng sau mình.

“Mẹ nghĩ bố con giống Gordon hơn là ổng muốn thừa nhận,” bà khẽ nói, và rồi bố cô vào trong xe.

“Xong,” ông tự hào nói. “Sẵn sàng rồi.”

Hai mẹ con nhìn ông gật gù vì tự hào với bản thân. Ông thắt dây an toàn và xoay chìa khóa. Tiếng động cơ vang lên. Stephanie vẫy tay với Jasper, cậu bé tám tuổi với đôi tai nghễnh ngãng, khi bố cô lùi xe xuống đường và bật động cơ, và rồi xe rời đi, vừa may chưa đụng đổ thùng rác trước nhà.

Chuyến đi đến văn phòng của luật sư ở Thành phố Dublin kéo dài trong một tiếng, và họ đến muộn hai mươi phút. Họ được dẫn lên cầu thang sập xệ và đi vào một văn phòng nhỏ nhưng ấm áp quá mức, với cửa sổ lớn để chiêm ngưỡng bức tường gạch hoành tráng của tòa nhà đối diện. Fergus và Beryl đã có mặt, và họ tỏ vẻ khó chịu vì chờ đợi quá lâu bằng cách nhìn đồng hồ và làu bàu. Bố mẹ Stephanie ngồi xuống mấy cái ghế còn lại, cô bé đứng đằng sau họ trong khi luật sư vẫn đang liếc nhìn họ qua cặp kính nứt của mình.

“Bắt đầu được chưa?” Beryl giận dữ hỏi.

Ông luật sư, một người đàn ông thấp bé tên Fedgewick, với thân hình và vẻ ngoài y hệt một quả bóng bowling mướt mồ hôi, cố nở nụ cười. “Chúng ta vẫn phải đợi thêm một người nữa,” ông nói, khiến mắt Fergus trợn lên.

“Ai?” ông ta hỏi. “Làm gì còn ai nữa; bọn này là anh em duy nhất của Gordon rồi. Là ai? Đừng bảo bọn từ thiện nào nhé? Tôi chả bao giờ tin đám đấy cả. Suốt ngày đòi hỏi thôi.”

“Không… không phải từ thiện đâu,” Ông Fedgewick trả lời. “Người đó cũng báo trước là sẽ đến hơi muộn.”

“Ai báo?” Bố Stephanie hỏi, và ông luật sư nhìn xuống tài liệu trước mặt mình.

“Tên người này lạ lắm,” ông nói. “Chúng ta đang đợi anh Skulduggery Pleasant.”

“Ừm, thế đó là tên quái nào?” Beryl hỏi với giọng khó chịu. “Tên này nghe như… nghe như là… Fergus, nghe như cái gì nhỉ?”

“Nghe như một tên quái đản,” Fergus trả lời và lườm Fedgewick. “Không phải tên quái đản nào đó đâu phải không?”

“Tôi cũng không chắc,” Fedgewick trả lời, nỗ lực nở nụ cười thất bại thảm hại dưới cái lườm sáng quắc của Fergus và Beryl. “Nhưng anh ta sẽ đến sớm thôi.”

Fergus nhíu mày, nheo đôi mắt nhỏ và tròn như bi ve của mình nhất có thể. “Sao ông biết được?”

Fedgewick ngập ngừng, không tìm được lý do nào hợp lý, vừa đúng lúc cửa mở ra và một người đàn ông với chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt tiến vào.

“Xin lỗi vì đã đến muộn,” gã nói, đóng cửa đằng sau mình. “Tôi có việc bận không bỏ qua được.”

Tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào gã, từ cái khăn, đôi găng tay, cặp kính cho đến mái tóc xù của gã. Trời hôm nay siêu đẹp, chắc chắn không đến mức để một người phải bọc kín từ đầu đến chân như thế này. Stephanie nhìn kỹ mái tóc của gã. Từ khoảng cách này, trông nó còn chẳng giống thật nữa.

Ông luật sư hắng giọng. “Ừm, anh là Skulduggery Pleasant?”

“Chính là tôi đây,” người đàn ông nói. Stephanie sẵn sàng nghe giọng nói của gã 24/7. Mẹ của cô, dù hơi ngập ngừng nhưng vẫn nở nụ cười chào hỏi, nhưng bố cô thì lại nhìn gã với vẻ cảnh giác mà cô chưa bao giờ thấy trên mặt ông. Một lúc sau, vẻ mặt đó biến mất và ông vừa gật đầu lịch sự vừa quay lại nhìn ông Fedgewick. Fergus và Beryl vẫn chưa nhìn xong.

“Mặt anh bị làm sao à?” Beryl hỏi.

Ông Fedgewick lại hắng giọng một lần nữa. “Thôi được rồi, người đã đến đủ thì vào việc chính thôi. Tốt lắm. Đây chính là bản di chúc cuối cùng và chính thức của Gordon Edgley, lần cuối cùng chỉnh sửa vào gần một năm trước. Gordon đã là khách hàng của tôi suốt hai mươi năm nay, và trong khoảng thời gian đó, tôi và anh ấy đã trở thành hai người bạn thân thiết, vậy nên tôi xin gửi lời chia buồn với gia-“

“Rồi rồi rồi,” Fergus ngắt lời, huơ huơ tay. “Bỏ qua phần này được không? Đã muộn lắm rồi đấy. Vào thẳng phần nhận gia tài luôn đi. Ai được hưởng căn nhà? Ai được hưởng căn biệt thự?”

“Gia tài về tay ai?” Beryl hỏi, nhướn người về phía trước.

“Số tiền bản quyền,” Fergus hỏi. “Ai sẽ được hưởng tiền bản quyền của đống sách đó?”

Stephanie lén liếc nhìn Skulduggery Pleasant. Gã đang dựa lưng vào tường, đút tay trong túi, mắt nhìn ông luật sư. Mà không, cô bé đoán gã đang nhìn ông luật sư; vì với cặp kính râm đó thì gã nhìn đâu cô bé cũng chẳng biết được. Cô bé lại quay ra nhìn ông Fedgewick khi ông cầm một tờ giấy trên bàn và đọc nó lên.

“Gửi anh trai Fergus, và người vợ xinh đẹp của anh, Beryl,” ông nói, và Stephanie cố che giấu nụ cười trên môi, “em xin để lại cho anh xe và thuyền của em, cùng với một món quà.”

Fergus và Beryl chớp mắt. “Xe?” Fergus nói. “Thuyền? Nó để lại thuyền cho tôi làm gì?”

“Ông ghét mấy chỗ sông nước mà,” Beryl nói, giọng chứa đầy lửa giận. “Ông bị say sóng nữa.”

Đúng là tôi bị say sóng thật,” Fergus kêu lên, “nó biết mà!”

“Và chúng ta có xe sẵn rồi,” Beryl nói.

“Chúng ta có xe sẵn rồi!” Fergus lặp lại.

Beryl ngồi trên cao hẳn so với ghế đến nỗi sắp vươn lên bàn đến nơi. “Món quà này,” bà ta nói, giọng trầm thấp như đang đe dọa, “có phải là gia tài không?”

Ông Fedgewick bối rối ho một tiếng rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong hộc bàn và đẩy về phía họ. Họ nhìn hộp. Nhìn thêm tí nữa. Họ vươn tay cầm hộp cùng một lúc, và Stephanie thấy hai vợ chồng họ đánh vào tay nhau cho đến khi Beryl chộp được chiếc hộp ra khỏi bàn và mở nắp hộp ra.

“Cái gì đấy?” Fergus nhỏ giọng hỏi. “Có phải chìa khóa két sắt không? Hay là, hay là số tài khoản ngân nhàng? Hay là… Cái gì thế? Vợ ơi, là cái gì?”

Beryl mặt cắt không còn một giọt máu, tay run lẩy bẩy. Bà ta chớp mắt thật mạnh để kìm nước mắt; sau đó quay hộp ra cho mọi người xem, và mọi người thấy một cái ghim cài áo nhỏ như lót cốc, được đặt trên một miếng đệm mềm mại. Fergus nhìn nó chằm chằm.

“Trên này còn không có đá quý nữa,” Beryl nói với giọng như bị bóp nghẹt. Fergus há hốc mồm rồi quay ra nhìn ông Fedgewick.

“Còn cái gì nữa không?” ông ta hỏi với sự hoảng hốt.

Ông Fedgewick cố nở nụ cười. “Còn, ờ, tình yêu của em trai anh?”

Stephanie nghe thấy tiếng gào khóc cao vút, phải mất một lúc cô mới nhận ra âm thanh này đến từ Beryl. Ông Fedgewick lại tập trung và bản di chúc, cố phớt lờ ánh mắt kinh hoảng từ Fergus và vợ.

“Gửi người hướng dẫn và cũng là người bạn tốt Skulduggery Pleasant của tôi, tôi xin để lại lời khuyên này: Con đường trước mắt thuộc về anh, tôi không có ý định xoay chuyển anh, nhưng đôi khi kẻ địch lợi hại nhất lại chính là bản thân ta, và cuộc chiến hùng tráng nhất lại là khi ta chiến đấu với bóng tối sâu bên trong. Cơn bão sắp tới, đôi khi chìa khóa đến bến bờ an yên bị che giấu sâu xa, đôi khi lại nằm ngay trước mắt.”

Stephanie cũng nhìn chằm chằm vào Pleasant giống những người còn lại trong phòng. Cô bé biết người này có gì đó khác biệt ngay từ lần đầu nhìn thấy gã- kỳ quặc, bí ẩn và nguy hiểm. Về phần gã, gã chỉ cúi đầu sâu hơn và không phản ứng gì thêm. Gã cũng không giải thích ý nghĩa của lời nhắn mà Gordon để lại.

Fergus vỗ nhẹ lên chân vợ. “Thấy chưa, Beryl? Một chiếc xe, thuyền và ghim cài áo; cũng không tệ lắm. Ít nhất nó không để lại mấy lời khuyên nhảm nhí đó cho tụi mình.”

“Thôi ông im đi,” Beryl làu bàu, và Fergus co người lại trên ghế.

Ông Fedgewick tiếp tục. “Gửi người anh em còn lại, Desmond, người may mắn nhất trong gia đình ta: Anh để lại cho em vợ em; chắc em sẽ thích.” Stephanie thấy bố mẹ nắm lấy tay nhau và nở nụ cười buồn bã. “Giờ thì em đã cướp được bạn gái anh, có lẽ em sẽ muốn đưa cô ấy đến căn biệt thự của anh ở Pháp, thứ mà anh cũng để lại cho em.”

“Họ có căn biệt thự?” Beryl hét lên, đứng bật dậy.

“Beryl,” Fergus nói, “xin bà…”

“Ông có biết căn biệt thự đó đáng giá đến mức nào không?” Beryl nói tiếp, hằm hè như thể sắp lao vào cào mặt bố mẹ Stephanie. “Chúng ta có một cái ghim cài áo còn họ có căn biệt thự? Nhà họ chỉ có ba người! Còn chúng ta có cả Carol và Crystal! Nhiều hơn hẳn! Chỗ rộng thế phải dành cho nhà mình mới đúng! Sao họ lại xứng đáng với căn biệt thự được?” Bà ta đẩy mạnh chiếc hộp về phía hai người. “Đổi đi!”

“Cô Edgley, xin cô hãy ngồi vào chỗ để chúng ta có thể tiếp tục,” ông Fedgewick nói, và sau những cú lườm hằn học, Beryl cuối cùng cũng ngồi xuống.

“Cảm ơn,” ông Fedgewick nói, dường như không còn chịu nổi những pha quá khích như thế này trong ngày hôm nay nữa. Ông liếm môi, chỉnh lại kính và tiếp tục nhìn xuống bản di chúc. “Trên đời này tôi chỉ có một điều hối hận, đó là chưa bao giờ có được một đứa con. Đã có lúc, tôi nhìn vào những thành phẩm do Fergus và Beryl tạo ra và nghĩ mình rất may mắn, nhưng cũng có lúc trái tim tôi tan nát vì chúng. Và cuối cùng, gửi cháu gái Stephanie.”

Stephanie trợn tròn mắt. Cái gì? Đến cả cũng có phần? Để lại căn biệt thự cho bố mẹ cô còn chưa đủ với bác Gordon sao?

Fedgewick đọc tiếp. “Thế giới này rộng lớn hơn cháu nghĩ, và đáng sợ hơn cháu tưởng tượng. Món tiền duy nhất đáng giá là sống đúng với chính mình, và mục tiêu duy nhất đáng theo đuổi là tìm hiểu xem mình thực sự là ai.”

Cô bé có thể cảm nhận được ánh mắt hằm hè của Fergus và Beryl, và cố phớt lờ họ.

“Cháu phải khiến bố mẹ cháu tự hào, và vui mừng vì có cháu sống cùng nhà, vì bác để lại cho cháu mọi tài sản, của cải, nhà đất và tiền bản quyền của bác vào cái ngày cháu lên mười tám. Nhân dịp này, tôi xin nói rằng tôi yêu tất cả mọi người theo cách riêng của mình, ngay cả những người tôi không ưa gì cho lắm. Tôi nói chị đấy, Beryl.”

Ông Fedgewick tháo kính ra và nhìn lên.

Stephanie cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình, và cô bé không biết mình nên nói gì. Fergus quay lại với phong cách há hốc miệng, còn Beryl thì lại dùng ngón tay dài và xương xẩu của bà ta để chỉ vào cố bé, cố nói gì đó nhưng thất bại. Bố mẹ cô bé nhìn con gái với vẻ ngỡ ngàng. Chỉ có Skulduggery Pleasant cử động, tiến đến phía sau cô bé và chạm nhẹ lên cánh tay cô.

“Chúc mừng cháu,” gã nói, rồi đi ra khỏi cửa. Ngay khi cửa đóng lại, Beryl cuối cùng cũng kêu ra tiếng.

Nó?” Bà ta hét lên. “Nó?

Leave a comment