Seventeen

[HaoSoon] Bánh Bao

(Tặng sinh nhật đứa nào đó <3) 

Kwon Soonyoung chẳng thể làm gì nổi khi đang đói.

Ngay khi cả nhóm bắt đầu nghỉ ngơi trước khi tiếp tục luyện tập vũ đạo, bé nằm vật xuống sàn, vừa ôm bụng vừa lăn lộn trái phải và miệng kêu đói ầm ĩ. Wonwoo liếc qua dáng người bé xinh trên sàn, ném chiếc áo khoác của anh về phía đó và nói “Về ký túc xá nấu mỳ mà ăn.”

“Lại mì nữa sao? Không muốn!” Soonyoung bĩu môi trả lời. Khi nhận ra mấy người trong phòng hình như chẳng nghe thấy lời bé vừa nói, Soonyoung tiếp tục, “Ai đó mua đồ ăn đi được không? Có quà đấy, hời lắm!”

Junhee từ bên kia phòng vừa loay hoay với cái túi xách vừa nghiêng đầu hỏi, “Quà gì? Bao nhiêu tiền?”

“Sao mấy người quan trọng tiền bạc thế nhỉ? Quan trọng là tấm lòng chứ,” và rồi Soonyoung tự chỉ vào môi mình, “Một cái hôn thì thế nào?”

Lời nói của bé làm tiếng cười ầm ĩ vang lên khắp phòng tập. “Có cố gắng đấy,” Seokmin là cái thằng cười to nhất, lại còn vừa nói vừa vỗ vai hyung của mình, “Nhưng mà quà đó chưa đủ rồi”. Soonyoung cũng bật cười nhưng vẫn giả vờ tức giận, khẽ lẩm bẩm, “Tôi nói thật dó…” và lại định tiếp tục mè nheo. Vậy nhưng trước khi Soonyoung kịp lảm nhảm về cái bụng đói của mình thì thời gian nghỉ đã hết, tất cả đứng dậy và bước vào vị trí luyện tập.

Soonyoung xịu mặt xuống, đang cảm thấy bất lực với cái bụng vẫn đang kêu ọc ọc của mình thì nhận ra Minghao đã đứng cạnh mình từ lúc nào. “Anh nói thật chứ?” cậu ta hỏi, mặt vẫn nở nụ cừoi không đổi. Mắt Soonyoung sáng lên, “Tất nhiên là thật rồi. Chỉ cần ai đó cho tôi cái gì lấp bụng thôi.” Và rồi Soonyoung nhìn người còn lại với ánh mắt mong chờ, nhưng không như mong đợi, người nhỏ tuổi hơn lại chẳng thèm trả lời mà đi luôn mất. Cái gì vậy? Ai cũng có thể phớt lờ Soonyoung , trừ Xu Minghao. Người nào đó phụng phịu, cố nén lại cảm giác khó chịu trong lòng (và trong bụng) xuống. Không để ý thì thôi, tôi cũng chẳng cần. Bởi vậy trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tập Soonyoung thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt Minghao được lấy một lần.

Như thường lệ, Soonyoung lúc nào cũng là người ở lại phòng tập cuối cùng. Trong khi hầu hết các thành viên đã về trước thì Soonyoung vẫn đang suy nghĩ vũ đạo mới cho lần comeback tiếp theo. Khi bé con cảm thấy thấm mệt và bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã là 1 giờ sáng.

“Hyung?” Soonyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Là Minghao. Cậu ta bước vào phòng, đi từ từ về phía Soonyoung. Bé con hoàn toàn không nghĩ cậu ta sẽ quay trở lại. Nhìn kỹ hơn thì Soonyoung có thể thấy trên tay đang cầm một cái túi nhỏ, mà theo như dự đoán thì 90% trong đó là đồ ăn.

“Cậu mua cho tôi à?” Người lớn tuổi hơn nhìn Minghao với ánh mắt cảm kích. Trong một giây Soonyoung đã nghĩ, “À, hoá ra cậu ta không phớt lờ mình…”. Minghao nhún vai và ngồi xuống cạnh người nọ, mở gói đồ ăn trong tay rồi đưa cho bé. Là bánh bao nhân thịt vẫn còn nóng hổi. “Anh kêu đói mà, sao tôi có thể để kệ bé hamst- ý em là Kwon Soonyoung, mang bụng đói về nhà được nhỉ?”

“Đúng là cậu hiểu tôi nhất!” Soonyoung nở nụ cười (theo như Minghao nhận xét thì đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy trong 20 năm sống trên thế giới này), hai bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy cái bánh bao và bắt đầu gặm như một bé chuột con. Minghao chống cằm nhìn Soonyoung ăn (cậu ta cũng thấy khung cảnh này nó xinh đẹp lạ thường), rồi đến khi người nọ đã giải quyết xong cái bánh rồi mới lên tiếng, “Vậy quà của tôi đâu?”

“Quà nào?” Soonyoung hỏi lại, má vẫn phồng lên vì đang nhai dở bánh. Bé quay đầu sang và rồi giật nảy mình khi thấy gương mặt Xu Minghao đã gần sát mặt mình từ khi nào.

“Không nhớ hả? Để tôi làm anh nhớ lại nhé,” và rồi gương mặt càng ngày càng tiến sát dần. Đến lúc đó Soonyoung mới tự nhớ đến lời của mình lúc trước, và rồi trên gương mặt bé bắt đầu xuất hiện màu đỏ cà chua, “C-chờ đã,” bé nói, nhưng Minghao không hề dừng lại. Miệng bé vẫn lắp bắp, người cứng đờ không biết nên làm gì, và cho đến khi môi hai người sắp chạm thì bé mới luống cuống lấy tay tự bịt miệng mình.

Minghao lùi lại, gương mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng. “Này, anh đã hứa rồi mà.” Soonyoung hơi giật mình, biết rõ là cậu ta đang giận, bỏ tay ra khỏi miệng nhưng vẫn nhìn Minghao với ánh mắt cảnh giác và gương mặt vẫn chưa hết đỏ. Bé cắn môi suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng mới lên tiếng: “Chỉ được hôn má thôi.”

Thấy biểu cảm của Minghao vẫn không mảy may thay đổi, Soonyoung mới nhắc lại: “Lúc đó tôi nói thiếu, ý tôi là chỉ hôn má thôi…” và giọng của bé cứ nhỏ dần nhỏ dần. Rồi bé kiên định ngồi thẳng dậy, tự động ngồi sát Minghao và giơ má mình lên, “Đây, hôn đi,” Soonyoung nói, mắt đã nhắm tịt lại từ lúc nào.

Minghao buồn cười nhìn vẻ cam chịu như bị bắt ép của Soonyoung. Tốn bao công chạy đi mua bánh bao cho Soonyoung chỉ vì muốn thấy bé tự nguyện dâng môi cho mình hôn, mà giờ lại như mình bắt ép bé. Cậu ta lắc đầu ngán ngẩm, và rồi bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng gì đó. Bánh bao…

Soonyoung vẫn đang nhắm tịt mắt chờ đợi được hôn, cả người cứng đờ, tay thì nắm chặt lại vạt áo. Bé đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần nhưng rất tiếc là vẫn bị giật mình, bởi thay vì cảm giác mềm mềm của môi trên má thì bé lại có cảm giác đau nhói như mình vừa bị cắn. Đúng rồi, cảm giác như bị răng cắn vậy…

“NÀY!” Soonyoung hét lên và đứng bật dậy, má vẫn còn dấu răng của cái kẻ đang làm bộ mặt ngây thơ vô tội kia. “C-cái quái gì…??”

Minghao hiện tại có lẽ đang cảm thấy vui vẻ hơn cả được hôn Soonyoung nữa. Nhìn bộ dạng như bị bắt nạt của bé, cậu ta nhún vai tỏ vẻ mình không có lỗi, “Sao nào, anh được ăn bánh bao vậy chẳng lẽ tôi không được ăn à?”

Mặt Soonyoung giờ vẫn có sắc đỏ, nhưng là đỏ vì giận chứ không phải xấu hổ. Nhìn người thương đang bực tức trước mặt thì Xu Minghao không nhây được nữa mà bắt đầu chột dạ, vậy nên cậu ta vươn người ra và cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Soonyoung, rồi kéo người còn lại vào lòng: “Thôi được rồi, tôi biết lỗi rồi, tại tôi mong đợi quá thôi.”

“Cậu thì biết lỗi gì?” Giọng Soonyoung vẫn giận dỗi, nhưng gương mặt đã có phần dịu lại. Minghao gác cằm lên vai người bé hơn, giọng nịnh nọt: “Lần sau tôi không làm vậy nữa, đừng giận mà.” rồi còn lấy tay chọc má bé con.

Soonyoung chẳng nói gì và ngoảnh mặt đi, một lúc sau khi cơn giận đã nguôi ngoai thì mới lẩm bẩm “Còn thế nữa tôi sẽ đánh chết cậu đấy…”

“Biết rồi.” Minghao nói, tay lại càng ôm chặt người Soonyoung hơn, miệng nở nụ cười vui vẻ.

Thôi được rồi, Soonyoung có thể khẳng định là cậu ta chẳng biết lỗi gì cả. Bằng chứng là vài tuần sau đó cậu ta lại lặp lại cái hành động đó một lần nữa.

Có lẽ Soonyoung nên suy nghĩ lại về việc dạy dỗ Xu Minghao kiềm chế ở nơi công cộng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s