Seventeen

[HaoSoon] Hói

Soonyoung nhìn mái tóc từng có màu đỏ chói nhưng giờ đã chuyển sang màu bạc của Xu Minghao. Đây là lần thứ mấy cậu ta nhuộm tóc rồi? Còn màu gì mà cậu ta chưa thử không vậy? Soonyoung ngán ngẩm thở dài và khi cảm thấy ánh mắt của Minghao đang hướng về mình, người nọ khẽ nói một câu, “Cứ đà này cậu sẽ hói mất thôi…”

Minghao hơi khựng lại, vẫn giữ ánh mắt hướng về Soonyoung. Cậu ta đứng suy nghĩ một lúc thật lâu, trước khi bước thẳng về phía kia, cầm chặt lấy tay người lớn tuổi hơn và rồi hỏi một cách rất nghiêm túc, “Bố mẹ anh không thích con rể bị hói sao?”

Kwon Soonyoung há miệng rồi lại ngậm miệng, cảm tưởng như mình không còn lời nào để nói nữa. Nhìn thẳng vào gương mặt có vẻ đang lo lắng của Minghao, Soonyoung chậm rãi nói từng chữ như đang cố tự kiềm chế mình không đập cho con người ngu ngốc kia một trận, “Không phải vậy, ý tôi là-“

“Nếu trong trường hợp xấu nhất mà tôi hói thật ấy, tôi sẽ phải đội tóc giả đến xin phép bố mẹ anh cho chúng ta kết hôn đấy,” vẫn như đang suy nghĩ mông lung gì đó, Xu Minghao hình như chẳng để ý đến cái vẻ bối rối của Soonyoung.

“Tôi đã bảo không phải-“

“Có lẽ phải đi mua đồ dưỡng tóc từ bây giờ thôi, không bố mẹ vợ tương lai sẽ có ấn tượng xấu với tôi mất.”

“Này-“

“Mà khoan bố mẹ anh thích con rể để tóc kiểu gì thế? Có lẽ không nên nổi loạn quá nhỉ…”

Minghao vẫn tiếp tục tự lảm nhảm một mình và chìm trong dòng suy nghĩ của cậu ta, trong khi mặt người yêu của cậu ta đang dần đỏ lên lại vì bực mình. Cứ như thể đã hết khả năng chịu đựng, Soonyoung đứng bật dậy rồi hét lên với cái đồ đần vẫn đang vò đầu bứt tóc kia, “ĐẦU TÓC GÌ CHỨ? CHỈ CẦN LÀ CẬU THÌ BỐ MẸ TÔI SẼ ĐỒNG Ý THÔI!”

Lời nói vừa ra khỏi miệng thì Soonyoung mới ngớ người nhận ra mình vừa phát ngôn câu gì, nhận ra luôn là mình bị lừa rồi, bị lừa thảm luôn rồi. Xu Minghao miệng vẫn cười, tay lại còn vòng qua người Soonyoung ôm chặt rồi giở cái giọng nịnh nọt đặc trưng của cậu ta, “Anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ, nói lại đi.” Mặt Soonyoung vẫn chưa hết đỏ, nhưng giờ là đỏ vì xấu hổ chứ không phải vì tức giận nữa. Người bé nhỏ hơn cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Minghao trong khi vẫn lắp bắp, “T-tôi có việc phải làm… Cậu biết đấy…”

Minghao nhún vai và rồi thả tay ra. Nhìn con người vừa được tự do đã chạy biến đi mất, cậu ta bật cười, không quên nói với lại một câu, “Chọn ngày để tôi đến ra mắt bố mẹ anh đi nhé!” khiến tiếng bước chân của ai kia lại càng dồn dập hơn.

Rồi Minghao sờ lên mái tóc đã có phần xơ xác vì nhuộm quá nhiều của mình và khẽ thở dài. Hừm, có lẽ cậu ta sắp hói đến nơi thật rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s