GFriend

[UmB] Tsundere

“Tsundere.” Umji nói, trong lúc cô đang nằm trên đùi của SinB, tay vẫn mân mê từng ngón tay của người bạn kia.

Câu nói của Umji rất nhỏ, cứ tưởng như cô chỉ đang tự thì thầm với chính mình. Trong phòng tập, không ai ngồi đủ gần để nghe thấy lời nói của Umji, trừ SinB, người đang tự nguyện cho Umji gối đầu lên đùi mình. Đây dường như đã là thói quen của hai cô gái vào mỗi lúc được nghỉ ngơi giữa các buổi tập. Trong lúc các cô chị lớn làm chuyện của mình, Umji lại đến gần SinB và nằm lên đùi của cô, nhân tiện nhờ cô bạn cùng tuổi chỉ lại vài động tác nhảy họ vừa học được.

SinB, tất nhiên, chẳng hề thấy phiền phức. Trong cái khoảng cách rất gần này, SinB luôn cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu riêng của Umji. Lúc nào cũng vậy, người Umji luôn toả ra cái cảm giác an toàn, ngọt ngào nào đó, khiến cô gái dancer kia luôn muốn kéo Umji vào lòng và ôm chặt lấy cô.

Nhưng hiện tại, dường như cái khoảng cách gần đó chưa đủ. SinB hơi cau mày, đầu cúi xuống gần gương mặt của Umji và hỏi lại, “Cậu vừa nói gì cơ?”

Nụ cười khúc khích nhẹ nhàng của Umji khiến người kia cảm thấy tim như chậm một nhịp. “Cậu ấy,” Umji nói, giọng cô xen lẫn tiếng cười cứ như đang nũng nịu với SinB một cách vô thức, “Đồ tsundere.” Trả lời xong, Umji bắt đầu vui vẻ ngâm nga một bài hát mới trong mini album mới của nhóm, chẳng hề để ý đến SinB nữa.

Dù vẫn còn đang mập mờ không hiểu, thế nhưng tiếng hát của Umji khiến SinB bật cười. Cô hỏi, “Vậy nó có nghĩa là gì? Cậu đang nói tiếng nước ngoài hả?”

“Bí mật.”

Umji nháy mắt, và khi SinB vẫn đang ngơ ngác thì chị biên đạo đã gọi họ đứng dậy để tiếp tục buổi tập.

Cả ngày hôm đó, dù SinB có hỏi thế nào, Umji cũng không hề trả lời câu hỏi của cô.

Vài ngày, rồi vài tuần, vài tháng sau, SinB hoàn toàn quên mất chuyện “bí mật” hôm đó của Umji. Mùa đông đến, cả hai đứa trẻ đều phải bận rộn luyện tập để chuẩn bị cho lần comeback đang đến gần của GFriend. Một ngày lạnh giá, cũng là cái ngày mà 98 line được giao nhiệm vụ đến cửa hàng tạp hoá gần phòng tập và mua đồ ăn về.

“Tại sao lại là bọn em chứ?” SinB kêu lên, cố gắng hết sức cho mọi người thấy cảnh gió lùa lạnh run người ngoài trời bằng cách mở tung cửa sổ ra. Tất nhiên sau khi bị mấy bà chị mắng cho một trận thì nó đã đóng cửa lại, dù trên gương mặt vẫn còn vẻ bực bội.

Cô chị lớn nhất Sowon quyết định ra tay giảng hoà khi choàng vai Umji, giọng nói vui vẻ,”Vậy để chị với đứa nhỏ này đi vậy. Được chứ?” Sowon hỏi, và Umji trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ.

Chỉ vài giây sau, SinB níu lấy vạt áo khoác của Umji, thản nhiên kéo tay cô gái kia ra ngoài. “Đi thôi,” cô nói, giọng nghe có vẻ thản nhiên, nhưng chỉ Umji mới thấy được đôi má hơi phớt hồng của bạn mình.

Vừa bước ra ngoài cửa, điều đầu tiên SinB làm là gào lên kêu rét. Cô xoa hai bàn tay đã bắt đầu lạnh cóng của mình lại, quay đầu lại và gọi tên Umji một cách nôn nóng, “Này Kim Yewon, đi nhanh lên còn về nào.”

Umji bước ra, thấy dáng vẻ của SinB thì lại bật cười. Cô nhanh chóng đi đến gần cô gái đang nhảy nhót loạn xạ cho đỡ lạnh kia, nắm chặt lấy tay cô ấy và nhét vào túi áo choàng của mình.

SinB cảm thấy đầu mình như bốc hoả. Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của Umji đang nắm chặt lấy tay mình, và điều này không hiểu sao khiến SinB cảm thấy ngượng. Umji, dường như chẳng để ý đến gương mặt đỏ bừng của cô bạn cùng tuổi, thản nhiên nói, “Sao vậy? Đi thôi.” SinB chỉ lí nhí ậm ừ một câu, mải giấu gương mặt mình sau chiếc khăn to sụ.

Con đường đến cửa hàng tạp hoá không quá xa, nhưng từng cơn gió lạnh cộng với bàn tay đang nắm chặt của Umji khiến bước chân của SinB càng ngày càng nặng nề. Dường như cô gái cứ muốn như thế này mãi, chỉ hai đứa cùng nhau. Không có các bà chị phá đám. Ý cô là, cô hẳn nhiên là không ghét họ, chỉ là hai con người lớn tuổi nhất đó luôn quá thân thiết với Umji, và điều đó làm cô không thoải mái chút nào.

“Tay cậu lạnh thật đấy,” Umji nói, phá tan khoảng lặng giữa bọn họ, “Người ta bảo con gái tay lạnh thì tâm sẽ nóng. Chắc chắn là đang nói về cậu rồi.”

“Vậy sao?”

“Ừ,” Umji trả lời, và SinB bỗng cảm nhận thấy dường như giờ Umji còn nắm lấy tay cô chặt hơn, “Bởi vậy cậu mới là tsundere.”

SinB bật cười khi nghĩ đến cụm từ kỳ lạ mà Umji từng nhắc đến mà tận bây giờ cô vẫn chưa biết nó nghĩa là gì. Cô nghiêng đầu trong sự tò mò, và chờ đợi Umji giải thích.

“Tsundere, là quan tâm nhưng tỏ vẻ không quan tâm, là thích nhưng tỏ vẻ không thích,” lời nói của Umji nhẹ như một bông tuyết, nhưng chẳng hề lạnh lẽo mà lại khiến SinB cảm thấy ấm áp, “Cậu lúc nào cũng quan tâm đến tớ, vậy mà cứ làm như cậu chẳng hề để tâm. Cậu rõ ràng là thích tớ, vậy mà nhìn này, cậu toàn coi tớ như không tồn tại vậy.”

Thích? Người SinB bỗng cứng đơ, miệng cô há hốc. SinB bắt đầu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, và trái tim vốn đã đập với một tốc độ bất thường của cô cũng vậy. Trong lúc đang gào thét trong lòng, SinB cố gắng trưng ra khuôn mặt bình tĩnh dù nó chẳng lừa được ai, “C-cậu nói gì vậy? T-thích? Này Kim Yewon-“

Thế rồi cô gái tội nghiệp Hwang Eunbi bị ngắt lời bởi một nụ hôn nhẹ nơi khoé môi, nhẹ như một bông tuyết.

“Tớ cũng vậy,” Umji cười, “Tớ cũng thích cậu, rất nhiều.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s