GFriend

[UmB] Tóc

13876180_895219843916451_3873528159710299030_n

Thư viện giành cho những người thích đọc sách, họ nói vậy. Trong cái không khí trầm lặng với mùi giấy cũ thấm trong từng tia nắng, người ta thích đắm mình trong cái thế giới tưởng tượng của sách. Thời gian như chậm lại, khi trước mắt họ chỉ có những con chữ được in ngay ngắn, những ký tự nhỏ bé mà như mở ra từng câu truyện, vẽ ra những con người mà họ chưa bao giờ gặp mà lại như đã thân quen tự bao giờ. Thư viện là như vậy, một nơi lý tưởng để bạn quên đi thực tại, và rồi lạc vào những giấc mơ không có thật, cũng chẳng thể nắm bắt. Thư viện là như vậy.

Eunbi ngước nhìn Yewon, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí. Giấc mơ không có thật? Kim Yewon có phải là một giấc mơ không có thật không? Cô gái đó ngồi đối diện cô, có vẻ gần gũi mà lại thật xa vời. Eunbi hoàn toàn có thể vươn tay và chạm vào mái tóc đen dài của Yewon, bởi cô biết rõ mái tóc ấy mềm và nhè nhẹ hương thơm ngọt ngào như kẹo bông, nhưng cô không làm vậy. Thường thì Eunbi sẽ chỉ ngồi yên như thế này, ngắm nhìn Yewon trong cái bầu không khí trầm lặng của thư viện và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô gái đó nghiền ngẫm xong cuốn sách của mình. Thường thì thế. Như một thói quen, ở thư viện, Eunbi chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài Yewon, và ngược lại, Yewon cũng vậy.

Thế nhưng hôm nay, có thứ gì đó khiến Eunbi mất tập trung.

Sau 15 phút đấu tranh tinh thần, Eunbi đứng dậy, kéo chiếc ghế của mình đến bên cạnh Yewon. Khi cô ngồi xuống, Yewon đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Eunbi, cất giọng nhẹ nhàng hỏi, “Sao vậy?”

 “Không có gì,” Eunbi trả lời, đầu cô gục xuống chiếc bàn gỗ, “Tớ chỉ muốn ngồi cạnh cậu.”

Yewon cười nhẹ, “Hôm nay cậu lạ thật đấy.” Cô nói, trong khi quay lại với cuốn sách dày mà mình đang đọc dở. Lúc này, Yewon lại như hoà làm một với thứ không khí tĩnh lặng của thư viện. Cô bỗng trở nên mờ ảo trước mắt Eunbi, như một giấc mơ không có thật.

Bởi vậy Eunbi vươn tay ra và chạm vào tóc của Yewon.

Tóc Yewon vẫn luôn mềm mại, đúng như Eunbi nhớ. Eunbi tự hỏi, mái tóc này có còn mùi hương ngọt ngào của kẹo bông không? Cảm giác mềm và nhẹ trong tay cô khiến Eunbi không thể ngừng mình lại được. Cô ngồi thẳng dậy và rồi dựa đầu trên vai Yewon.

Mùi hương ấy luôn khiến Eunbi cảm thấy dễ chịu, nó vẫn còn đó, vẫn vương vấn, thoang thoảng trên mái tóc dài của Yewon. Cảm xúc hỗn độn trong Eunbi như tan ra, hoà vào đôi mắt sáng vẫn đang tập trung vào cuốn sách của Yewon, hoà vào khoé miệng hơi nhếch lên của Yewon, hoà vào những ngón tay nhỏ bé thi thoảng lật từng trang sách của Yewon, hoà làm một với Yewon.

“Nếu chúng ta cứ ở cạnh nhau như thế này thì tốt,” Eunbi đã nghĩ thế, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, để mình lạc vào một giấc mơ không có thật.

Eunbi tỉnh dậy 10 tiếng đồng hồ sau đó, hoàn toàn không biết gì về việc Yewon đã phải gọi Sojung đến và cõng Eunbi về ký túc xá, cẩn thận hết sức có thể để không đánh thức con sâu ngủ kia.

Chắc chắn Eunbi cũng không hề biết rằng Yewon đã nắm chặt lấy tay của cô khi Eunbi bắt đầu ngủ gật ở thư viện, với nụ cười luôn ẩn hiện trên môi.

“Nếu chúng ta cứ ở cạnh nhau như thế này thì tốt,” Yewon đã nghĩ thế.

(Tôi viết thứ này khi đọc qua một cái prompt trên Tumblr. Lẽ ra Eunbi sẽ tết tóc Yewon khi cô ấy vẫn đang chăm chú đọc sách, nhưng hình như tôi còn không biết mình đang viết cái gì nữa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s