GFriend

[UmB] Khó Thở

CoGhGs3UEAEXUme

Có đôi lúc, Umji bỗng cảm thấy khó thở.

Cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng đến không thể hô hấp nổi đó xuất hiện ngẫu nhiên ở bất cứ nơi nào. Trong cái lúc mà cả nhóm đang biểu diễn trong một chương trình âm nhạc, hoặc khi Umji đang nằm nghỉ trong ký túc xá, hay trên xe khi cả nhóm đang di chuyển đến một địa điểm khác. Cùng với cảm giác khó thở là những suy nghĩ tiêu cực mà Umji luôn cố gắng giấu đi mỗi khi cô nhìn thấy tên mình trên các trang báo mạng. “Xấu xí”, “vô dụng”, “bất tài”, “rác rưởi”, những từ ngữ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến Umji có cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Umji không nói chuyện này cho ai biết, kể cả cô chị lớn Sowon. “Chỉ là mình dạo gần đây căng thẳng quá nhiều thôi,” cô nghĩ. “Sẽ ổn thôi,” cô nghĩ. Những lúc cảm giác khó thở xuất hiện, Umji chỉ đứng lùi ra phía sau, cố gắng không để ai chú ý đến tình trạng của mình trong khi vẫn duy trì nụ cười trên môi. May mắn thay (?), không ai phát hiện ra triệu chứng kỳ lạ của Umji cả. Trừ SinB.

Trong một buổi lễ trao giải, khi cả nhóm đã ẵm được một chiếc giải Tân binh và bắt đầu đi về chỗ của mình, Umji lại bắt đầu cảm thấy khó thở. Cái cảm giác đó ập đến quá nhanh, khiến chân Umji hơi run rẩy, và chút nữa cô đã ngã xuống nếu không có SinB đang đi ở đằng trước. Umji cố lấy lại thăng bằng và đứng thẳng người trong khi tay hơi bám vào vai SinB. Cô khẽ ho một tiếng, trước khi tự nhắc mình vẫn phải mỉm cười và cảm ơn các tiền bối đang vỗ tay chúc mừng họ ở xung quanh. Umji hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cùng cái cau mày của SinB đang chăm chăm hướng về phía mình.

Khi ngồi xuống chỗ của mình, Umji lặng lẽ vuốt ngực, nhưng cảm giác khó thở vẫn ở đó. Thêm vào đó, những cảm xúc tiêu cực cũng đồng thời xuất hiện, khiến Umji phải cố gắng lắm mới không gục xuống bàn. Nghe thấy tiếng động, Umji ngước lên và thấy SinB đang ngồi xuống chỗ ngồi lẽ ra là của Eunha bên cạnh cô. Trước khi Umji có thể lên tiếng thì cô nghe thấy lời nói của SinB bên tai.

“Yewon, cậu ổn chứ? Chúng ta về sớm nhé?”

Umji lắc đầu và ngồi thẳng dậy. “Không, tớ không ổn chút nào!” Cô muốn nói vậy, nhưng thay vào đó, Umji chỉ trả lời: “Tớ ổn chứ,” cô không nhận ra giọng nói của mình có phần run rẩy,”Ban nãy chỉ là trượt chân thôi.”

Tất nhiên, SinB không dễ bị lừa đến thế. Thế nhưng cô không nói gì nữa, mà chỉ vuốt nhẹ mái tóc của Umji. Cho đến bây giờ Umji mới nhận ra là người cô toát đầy mồ hôi nhưng kỳ lạ thay, cảm giác khó thở bỗng biến mất. Umji nghiêng đầu để tránh cánh tay của SinB, dù cô thực sự rất thích cái cảm giác được xoa đầu như vậy.

SinB chẳng mảy may ngạc nhiên vì hành động của Umji. Thay vào đó, cô nắm lấy bàn tay đang giấu dưới bàn của Umji. Và trong sự bất ngờ của Umji, SinB nói nhỏ một câu, chỉ đủ để Umji nghe thấy.

“Coi tay cậu đầy mồ hôi này. Cậu lừa được ai chứ?”

Umji không trả lời. Cả tối hôm đó, họ chỉ tập trung xem các buổi biểu diễn, trong khi tay của SinB vẫn nắm chặt lấy tay Umji. Cuối cùng, SinB quyết định nói với anh quản lý rằng cô và Umji muốn về sớm vì cảm thấy không khoẻ.

Trên đường về ký túc xá, SinB và Umji ngồi cạnh nhau ở hàng cuối xe.

Umji nhìn tay mình, sau đó lại nhìn SinB hình như đã ngủ gục, ngập ngừng không biết có nên nói gì đó hay không. Cảm thấy bối rối, Umji bắt đầu nghịch ngợm tà áo của SinB, trước khi cô nghe thấy giọng nói có phần mơ ngủ của SinB, “Cậu không định nói gì sao?”

Umji hơi khựng lại, hơi cắn môi. Im lặng một lúc, cô mới nói thật, “Cậu biết đấy, thỉnh thoảng tớ có cảm giác khó thở.”

SinB ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng đầu nhìn Umji. “Nói tiếp đi.”

“Không nghiêm trọng đâu, có lẽ chỉ là do tớ suy nghĩ nhiều quá.” Umji xua xua tay cười, nhưng khi thấy vẻ mặt của SinB, cô lại tiếp tục, “Những lúc đó, bỗng nhiên tớ nhớ đến những điều “bọn họ” nói về tớ. Tất nhiên là tớ không quan tâm đến họ và cũng sẽ không để họ làm ảnh hưởng đến tớ, nhưng…” Nói đến đây, Umji lại thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Hốc mắt cô bắt đầu ươn ướt.

“Đôi lúc tớ cảm thấy mình không muốn cười nữa.”

Umji cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra, và cô cúi đầu, cố không để SinB nhìn thấy gương mặt mình. “Xin lỗi,” cô lấy tay lau đi nước mắt, “Đúng là tớ nghĩ nhiều quá rồi.”

Điều Umji không ngờ tới, đó là SinB bỗng rướn người về phía trước, giang hai tay ôm lấy cô vào lòng. Dù SinB chỉ cao hơn Umji có vài phân, nhưng trong lúc này Umji bỗng trở nên bé nhỏ quá. Umji khẽ nấc lên, và cuối cùng gục đầu trên vai SinB.

“Cứ khóc đi,” SinB nói, tay cô vỗ nhẹ lên lưng của Umji, “Rồi mai hãy cười lên, chứng minh là họ sai về cậu.” Cô nghe thấy tiếng ừm nhẹ của Umji cùng với tiếng nấc, “Tớ luôn thích cậu cười.”

Câu nói của SinB khiến cả hai đều ngạc nhiên, bởi SinB không có thói quen khen người khác. Umji ngẩng đầu lên nhìn SinB. “Xin lỗi,” dù có đôi mắt hơi sưng và đỏ, nhưng nụ cười của Umji trong mắt SinB còn toả sáng hơn bất cứ thứ gì khác, “Và cảm ơn, Eunbi.”

Đó là cái khoảnh khắc mà Umji nhận ra SinB chính là liều thuốc hiệu quả nhất để chữa trị triệu chứng kỳ lạ của cô. Mỗi khi cảm giác nghẹn ứ xuất hiện, SinB luôn ở đó và nắm lấy tay Umji. Chẳng cần phải nói gì, họ chỉ đứng cạnh nhau như thế, và dường như chẳng gì có thể làm Umji mệt mỏi được nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s